CHƯƠNG 183
Nghe cô nhỏ tiếng nói chuyện ở đằng kia, ánh mắt Cố Mặc Đình dịu dàng, lặng lẽ ở bên cạnh.
Kết quả là hai người ở đó đến hai tiếng đồng hồ, đến khoảng 3 giờ chiều, Tiêu Diệp Nhiên lưu luyến không nỡ mà kéo lấy tay Cố Mặc Đình rời khỏi.
Trên đường trở về, tâm trạng của Tiêu Diệp Nhiên hiển nhiên không được cao lắm, Cố Mặc Đình bật CD ở trong xe, tiếng nhạc bay bổng nhẹ nhàng, thoải mái và ấm cúng.
Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà họ Tiêu, Cố Mặc Đình nhẹ giọng nhắc nhở: “Đến rồi.”
Tiêu Diệp Nhiên gật đầu: “Vậy em vào đây.”
“Ừm, muộn chút nữa anh đến đón em.”
“Được.”
Sau khi tạm biệt Cố Mặc Đình, Tiêu Diệp Nhiên trở về nhà, nhưng khi vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy bóng ảnh Cố Tống Vy ở trong sảnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Tiêu Diệp Nhiên xẹt qua một tia trầm ngâm, trong mắt Cố Tống Vy hiện lên một tia âm trầm ơ hồ.
“Về rồi à?”
Lúc này Tiêu Tùng cũng phát hiện Tiêu Diệp Nhiên, trên khuôn mặt có hơi uy nghiêm, lúc này có thêm một tia ôn hoà.
“Ừm.” Tiêu Diệp Nhiên đáp lại một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn Triệu Uyển Nhan ở bên cạnh đến một cái, chỉ nhàn nhạt nói với Tiêu Tùng một câu: “Con đi thăm mẹ rồi.”
Tiêu Tùng gật đầu, do dự một hồi rồi nói: “Muộn chút nữa ba cũng sẽ đi.”
Tiêu Diệp Nhiên không khỏi kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340714/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.