Chương 216
Tống An Kỳ đi nhanh, tới cũng nhanh, Tiêu Diệp Nhiên chờ không bao lâu thì bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng mở khóa.
Cửa nhanh chóng được mở ra, sau đó hai bóng dáng nhanh chóng chạy vào.
Người tới nhìn thấy Đường Ngọc ngã trên mặt đất thì không nhịn được hít một hơi.
“Ông trời ơi, Tiêu Diệp Nhiên, sao cậu lại biến thành như vậy?” Tống An Kỳ che miệng nói.
Tiêu Diệp Nhiên đúng là không phải chật vật bình thường đâu, lễ phục ướt đẫm, tóc tai lộn xộn, trên đùi còn bầm tím.
“Cậu đã đến rồi, An Kỳ.”
Tiêu Diệp Nhiên cười cười với cô, cố gắng giả vờ mình không sao, nhưng khi cô nhìn người đàn ông bên cạnh Tống An Kỳ thì nụ cười bỗng cứng lại.
“Mặc Đình…”
Giọng cô hơi run, sắc mặt tái nhợt, mang theo sự yếu ớt, làm cho người ta nhìn thấy thì cảm thấy đau lòng.
Vẻ mặt Cố Mặc Đình không thay đổi quan sát Tiêu Diệp Nhiên, trong con ngươi lạnh lẽo tràn đầy cơn bão lốc.
Anh đi tới trước mặt cô, chậm rãi cởi áo khoác, ngồi xổm khoác lên người cô.
“Đừng sợ, anh đưa em về nhà.”
Anh nhẹ nhàng nói hai chữ, sau đó hai tay bế ngang cô lên từ dưới đất.
Tiêu Diệp Nhiên vẫn còn hơi say, bản thân cũng không còn nhiều sức lực, cho nên ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.
Trong hơi thở đặc biệt của anh và nhiệt độ quần áo ấm áp truyền đến người cô, cảm giác yên tâm này cảm giác lập tức tràn vào trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340778/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.