Tống An Kỳ cười lạnh một tiếng, mặt mũi hơi có vẻ giễu cợt nói: “Tô Nhã An về nước, hôm nay là ngày cô ta chính thức nhậm chức, người ta là tổng giám đốc đó, chức vị cũng chỉ thấp hơn một bậc so với chủ tịch, cho nên yêu cầu trên dưới nhân viên †oàn công ty phải vào vị trí, bày tỏ hoan nghênh và tôn trọng với cô †a.”
“Sao lại trở về nhanh như vậy?”
Sắc mặt Tiêu Diệp Nhiên hơi thay đổi, chân mày thanh tú không nhịn được cau lại.
“Trái lại tớ cảm thấy, cô ta là muốn ra oai phủ đầu với cậu. Tớ nghe nói, người đàn bà này vừa lên chức, định chỉnh đốn nội bộ công ty, ra uy phong!”
Mặc dù ngoài miệng nói giọng điệu mỉa mai, nhưng chân mày Tống An Kỳ cũng nhíu lại, nhìn có mấy phần nghiêm túc. Người đàn bà này mới trở về, đã làm như vậy, rõ ràng không phải chuyện gì tốt.
Nói không chừng, cô ta làm như vậy, mục đích chủ yếu chính là vì nhằm vào Tiêu Diệp Nhiên.
Tiêu Diệp Nhiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, gương mặt xinh đẹp nhất thời trầm lại: “Quan mới nhậm chức muốn lên mặt sao?”
“Ừ, có điều, cô ta làm như vậy, nội bộ công ty hẳn sẽ không đồng ý chứ?”
Trong lòng Tống An Kỳ còn ôm may mãn, nhưng rất nhanh bị Tiêu Diệp Nhiên bác bỏ.
“Rất có thể sẽ đồng ý”
Tiêu Diệp Nhiên nhớ lại, tỉnh táo hồi tưởng Tô Nhã An trong kí ức, nói rõ: “Người phụ nữ kia mặc dù đáng ghét, nhưng lại đối với quản lý vô cùng dốc lòng. Nghe nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340891/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.