Cô ta vẫn luôn rất có lòng tin vào sắc đẹp của mình, thật vất vả mới lấy hết can đảm chủ động xuất kích, hy vọng có thể làm cho đại gia đây quan tâm.
Kết quả, người ta còn chẳng chịu liếc nhìn cô ta thêm một lần.
Tiêu Diệp Nhiên và Lina đứng bên cạnh thấy rõ cảnh tượng đó, hai người nhìn nhau, đều thấy bất đắc dĩ.
Có phải Lại Tiểu Lan suy nghĩ quá viển vông, cho rằng kéo cổ áo đủ thấp là có thể câu đến một con rể với thân phận cao quý hay không?
Trong lúc Tiêu Diệp Nhiên âm thầm lắc đầu, Thẩm Tử Dục này lại nhìn sang cô: "Cô chính là Tiêu Diệp Nhiên?” "Đúng là tôi! Chào chủ tịch"
Tiêu Diệp Nhiên ngây người rồi vội vàng lấy lại tinh thân trả lời.
Trong mắt Thẩm Tử Dục sáng lên, đột nhiên có phần hứng thú nhìn cô từ trên xuống dưới.
Ánh mắt anh ta đặc biệt không khách sáo, hoàn toàn lộ vẻ xem kỹ, nhìn qua nhìn lại trên người cô.
Hôm nay Tiêu Diệp Nhiên mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, bởi vì trời đã chuyển lạnh nên bên ngoài còn khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ màu xanh sẫm, trang phục đậm phong cách văn nghệ càng làm nổi bật phong thái người trí thức vốn có của cô. Trên cơ sở vốn có của cô lại thêm các đường nét tinh tế trên gương mặt, đường cong trên cơ thể lộ rõ càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp.
Khí chất tao nhã, còn có hơi thở sạch sẽ tự nhiên phát ra làm cho cô càng thêm động lòng người.
Trong lòng Thẩm Tử Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340929/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.