Tiêu Diệp Nhiên vừa quan sát phòng làm việc vừa chậm rãi đi vào, đi đến trước bàn làm việc rồi dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc mặt bàn bóng láng, tâm mắt rơi vào ghế chủ tịch, đáy mắt xuất hiện một tia mỉa mai.
“Em đến xem ghế của ba có người ngồi hay không”
Cô quay đầu nhìn về phía đôi cầu nam nữ kia, môi đỏ mong cong lên: “ Dù sao thì có rất nhiều người mơ ước cái ghế này”
Ánh mắt Cố Tống Vy nheo lại: “ Tiêu Diệp Nhiên, chẳng nhẽ em cũng muốn ngồi lên cái ghế ki Tiêu Diệp Nhiên nhướng mày: “ Tất nhiên. Dù gì, sau này. cái ghế kia cũng sẽ thuộc về em”
“Ha ha ha..." Cố Tống Vy cười to, ánh mắt nhìn Tiêu Diệp Nhiên đầy đùa cợt: “Em nghĩ cái ghế này sẽ thuộc về em sao?”
“Nếu không thì sao?” Nụ cười Tiêu Diệp Nhiên sâu hơn mấy phần, có thể ánh mắt cũng rất lạnh, cô từng câu từng chữ nói: “Có người đừng tưởng rằng một tay có thể che được trời, cảm thấy rằng việc mình làm sẽ không có ai biết, cũng đừng có đắc ý nhất thời thì chính là cả đời” Lời này đơn giản chính là cảnh cáo cô không nên vọng tưởng đến Tiêu thị, đáng tiếc, Tiêu thị đã nằm trong tay cô rồi
Chỉ hội đồng quản trị đồng ý, cô chính là chủ tịch mới của Tiêu thị.
Vừa nghĩ đến khi Tiêu Diệp Nhiên nghe rằng Tiêu thị đổi chủ sẽ phát điên thế nào, cả người Cố Tống Vy thật thoải mái.
“Tiêu Diệp Nhiên, chị chờ ngày em có thể ngồi vào được cái ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340989/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.