Nấu cơm rửa bát, những công việc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của anh, nhưng anh cũng biết làm. Nếu như cô không quen anh, hai người không kết hôn, nếu như ai đó nói với cô Cố Mặc ĐìnhTổng Giám đốc của Hoàng Đình biết nấu cơm rửa bát, chắc chắn cô sẽ cho. rằng đối phương là kẻ ngốc.
Người không biết làm việc nhà mới đúng là hình tượng của Tổng Giám đốc.
Có điều, sau khi cô kết hôn, ý nghĩ này của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Hóa ra con cưng của ông trời như anh cũng có những khía cạnh bình thường như vậy.
Nghĩ đến điều ấy, cô không nhịn được khẽ cười một tiếng. "Sao thế?" Cố Mặc Đình quay đầu lại nhìn cô khẽ hỏi. "Không có u Diệp Nhiên lắc đầu: "Chẳng qua là em cảm thấy anh hơi không chân thật."
Cố Mặc Đình lắng lặng nhìn cô, ánh mắt anh sâu như biển.
Cô bị anh nhìn như vậy thì hơi xấu hổ, vội vàng quay đầu sang một bên rồi giục anh: "Rửa bát đ ĩa nhanh lên”
Bỗng nhiên vòng eo cô bị ôm chặt, cô vừa kinh ngạc quay. đầu lại thì ánh mắt đã bị che phủ, anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi khẽ cong lên của cô.
Môi anh khẽ m*t lấy môi cô, triền miên hết lần này đến lần khác, vô cùng dịu dàng.
Rất lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô, rồi kéo cô vào trong ngực mình.
Tiêu Diệp Nhiên ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, bên tai cô là tiếng trái tim anh đang đập rất mạnh mẽ.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340991/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.