Sau khi nói dứt lời, cô bèn kéo tay Tống An Kỳ định quay về tiệm.
“Không cần đâu” Tống An Kỳ kéo tay cô ra rồi cười cười: “Một mình tớ vào đó kiếm là được rồi, các cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ đến tìm các cậu”
Nói rồi cũng không đợi Tiêu Diệp Nhiên trả lời, cô lập tức quay người chạy vào trong tiệm.
“Diệp Nhiên, cậu có cảm thấy An Kỳ hơi kỳ lạ không? Khi nấy lúc ăn cơm cậu ấy cũng im thin thít như thể có tâm sự gì đó vậy”
Tiêu Tiêu đi đến bên cạnh Tiêu Diệp Nhiên, cô ấy nhìn bóng lưng Tống An Kỳ với vẻ lo lắng.
Tiêu Diệp Nhiên mím môi, cô nhìn vào tiệm canh cá như đang suy nghĩ điều gì.
Tống An Kỳ quay ngược vào tiệm, nói với bà chủ rằng có thể cô đã để quên thứ gì đó trong tiệm, rồi mới đi lại vị trí bọn họ ngồi lúc nãy bắt đầu tìm kiếm thứ cô để quên. Suốt cả buổi, ánh mắt của cô thi thoảng lại quay về phía căn phòng riêng đóng kín cửa kia.
Thực chất, cô chẳng hề để quên thứ gì cả, đây chỉ là cái cớ cho cô quay về tiệm thôi.
Cô chỉ muốn nhìn thấy người ấy.
Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, cánh cửa ấy vẫn khép chặt.
Tống An Kỳ dần dần mất kiên nhẫn, cô liếc nhìn thấy bà chủ đang đi đến gần mình, trong lòng biết rõ mình tìm lâu quá, có thể bà chủ đến hỏi han xem sao.
“Cô ơi, cô đã tìm được đồ chưa?” Bà chủ ân cần hỏi han. Tống An Kỳ ngẩng đầu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341015/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.