Nghe thấy thế, ánh mắt Lina lộ ra vẻ tán thưởng: “Sự bình tĩnh của cô làm cho tôi phục lắm”
Tiêu Diệp Nhiên chỉ cười cười chứ không lên tiếng.
Hai người chuyện trò một lúc về công việc, đến bây giờ Tiêu Diệp Nhiên mới đi ra ngoài.
Vốn dĩ những người ủng hộ Lại Tiểu Lan đang chuyện trò rôm rả, lúc nhìn thấy Tiêu Diệp Nhiên, ai nấy đều ra vẻ như mình gặp quỷ, chỉ biết ngu ngơ nhìn cô lướt qua mình.
Tiêu Diệp Nhiên lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi cong cong như có như không.
Cô về vị trí của mình, Tống An Kỳ lập tức sấn đến ngay. “Vết thương của cậu đã khỏi rồi chưa? Sao lại về đi làm thế? Sao không nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa?”
Tiêu Diệp Nhiên mở máy tính lên rồi mới quay sang nhìn cô ấy, cô nửa đùa nửa thật: “Tớ nhớ cậu rồi”
“Bớt đi” Tống An Kỳ phì cười: “Cậu có Lục tổng bầu bạn rồi, còn nhớ đến tớ hả?”
Tiêu Diệp Nhiên cũng không khỏi bật cười, cô vươn tay véo mặt cô ấy: “Rồi, không phải tớ nhớ cậu mà là mọi chuyện mỗi lúc một hay ho rồi, thế nên mới mới vội vàng về đi làm đây này”
Tống An Kỳ trợn mắt, làm ra vẻ “tớ biết tỏng, cô ấy cố ý giả vờ thở dài tiếc thương: “Đám người đó tội thật?” “Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận” Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy buồn cười, cô liếc nhìn cô ấy, rồi mở trang mạng lên, tờ báo về IP lớn “Thanh phi truyền nhảy ra trước mắt.
Tống An Kỳ ngó nghiêng thử, cô ấy hừ lạnh: “Thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341020/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.