Nói thật, Tống An Kỳ cũng bị vẻ mặt lúc này của Tiêu Diệp Nhiên dọa sợ, Nhiên Nhiên mà cô biết cho dù có tức giận cũng sẽ không lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy.
Vì vậy có thể thấy đám người Lại Tiểu Lan quá đáng đến mức nào.
“Các người còn có thể làm gì khác ngoại việc nói những lời làm nhục tôi?” Tiêu Diệp Nhiên nhếch môi, nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt càng lạnh: “Các người muốn quyến rũ đàn ông, đàn ông nhìn thấy mấy người đều mất hết khẩu vị, cho dù mấy người chủ động dạng ch@n ra, bọn họ cũng chỉ cảm thấy buồn nôn”
Lời nói luôn là thứ gây tổn thương người khác nhất trên thế giới này.
Cô vừa nói xong, đám người Lại Tiểu Lan đã tức giận đến mức mất đi lý trí, trực tiếp lao đến túm tóc Tiêu Diệp Nhiên, đánh một trận.
“Các cô làm gì vậy?”
Nhìn thấy Tiêu Diệp Nhiên bị đánh, Tống An Kỳ không chút do dự tham gia vào, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sau này khi nhớ lại chuyện này, Tiêu Diệp Nhiên vừa xúc động vừa vui vẻ nói: “May là An Kỳ học taekwondo từ tiểu học, nếu không tôi có thể đã bị mấy người phụ nữ điên kia xé xác rồi”
Không sai, chính là vì An Kỳ có nền tảng, kết cục của đám người Lại Tiểu Lan rất đặc sắc.
“Rốt cuộc các cô coi công ty là cái gì?”
Tô Nhã An đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng hét lên.
Tiêu Diệp Nhiên quay đầu nhìn Tống An Kỳ, hai người cong môi, giữa lông mày hiện lên sự khinh thường với Tô Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341024/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.