“Cô phải đích thân đến phỏng vấn” Thái độ của Tô Nhã An rất kiên quyết.
“Nếu như tôi nói không thì sao?”
Tô Nhã An không trả lời, chỉ nhìn chăm chằm vào cô. Chả có chút thú vị nào! Tiêu Diệp Nhiên mím môi, sau đó đi qua cầm tập tài liệu nên.
Lúc liếc qua Tô Nhã An, ánh mắt lóe lên một chút gian xảo. Đột nhiên cô chống một tay xuống bàn, nghiêng người tiến lại gần Tô Nhã An, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Tô tổng, phỏng vấn tôi sẽ đích thân đi. Dù sao. nếu như tôi không đích thân đi, cô và Bùi Hạo Tuấn còn có Cố Ngọc Lam sẽ không có vở kịch nào để hát”
Cô vừa nói xong, sắc mặt của Tô Nhã An đột nhiên thay đổi.
“Tô tổng, nói với Bùi Hạo Tuấn và Cố Ngọc Lam, tôi rất cảm ơn bọn họ, nếu như không có bọn họ, những ngày tháng của tôi sẽ rất buồn chán”
Tiêu Diệp Nhiên duyên dáng rời đi với tiếng cười đầy ngạo mạn.
Tô Nhã An tức giận đến mức cả người run rẩy, lông ngực nhấp nhô dữ dội.
“Tiêu Diệp Nhiên!”
Cô ta đột nhiên đứng dậy, gạt tất cả những thứ trên bàn xuống đất.
Quay lại bộ phận truyền thông, Tiêu Diệp Nhiên ném tài liệu lên bàn.
Tống An Kỳ nhìn thấy vậy, vội vàng chạy đến cầm tập tài liệu lên, mở ra xem, cau mày: “Họp báo?”
“Đây là cái gì?” Cô hỏi.
“Công việc” Tiêu Diệp Nhiên mở hai tay ra.
“Tô Nhã An kêu cậu đi phỏng vấn sao?”
“Đúng vậy, cô ta vẫn không chịu buông tha cho một người đáng thương như tớ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341042/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.