Tiêu Diệp Nhiên mỉm cười: “Cậu muốn về như vậy à?” “Hôm nay em vừa về nước, liền bị anh cả phái đến bảo vệ chị dâu, còn chưa được nghỉ ngơi nữa”
Nói xong, anh lại ngáp một cái.
Tiêu Diệp Nhiên nhìn thấy một màu xanh nhàn nhạt bên dưới mắt anh, mà giữa mi tâm cũng tràn đầy sự mệt mỏi, lập tức cảm thấy rất áy náy.
Nếu như mình không phải tham gia bữa tiệc này, thì cũng không cần dày vò anh ta như vậy Trong lòng không nỡ, Tiêu Diệp Nhiên lập tức đưa ra quyết định: “Chúng ta về đi”
“Vẫn là chị dâu thương em”
Cố Thanh Chiêu cười hi hi mà nói.
Nhìn biểu cảm trẻ con của anh ta, Tiêu Diệp Nhiên bất lực mà mỉm cười lắc đầu, rõ ràng tuổi của anh ta lớn hơn mình, nhưng bây giờ sao lại cảm thấy anh ta thật sự giống như em trai mình vậy nhỉ?
Chính vào lúc bọn họ quay người muốn rời khỏi, thì có người không cẩn thận tông vào trong lòng của Cố Thanh Chiêu.
Cố Thanh Chiêu loạng choạng một hồi, vội vàng vươn vươn tay đỡ lấy người đụng vào mình.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗ Người phụ nữ tông trúng Cố Thanh Chiêu cúi thấp đầu, không ngừng nói xin lỗi.
Cố Thanh Chiêu buông bàn tay đỡ cô ta ra, sau đó đẩy ra
sau, cất giọng xa cách và lạnh nhạt mà nói: “Không sao, lần sau cẩn thận chút là được rồi”
Sau đó, anh cúi đầu xuống, hồi nấy cảm thấy trước ngực mình mát lạnh, liền có một dự cảm không lành, quả nhiên, áo sơ mi của anh đã bị rượu vang đỏ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341058/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.