Anh nở nụ cười hỏi: “Đói lắm hả?”
“Còn ổn” Tiêu Diệp Nhiên cầm tạp dề qua rồi mặc vào: “Để em giúp anh”
Cố Mặc Đình cũng không từ chối: “Vậy thì em rửa sạch hành cho anh đi, rồi cắt thành lát nhỏ”
“Tuân mệnh trưởng quan” Tiêu Diệp Nhiên nghịch ngợm làm một tư thế đứng nghiêm chào.
Cố Mặc Đình nhẹ nhàng cười, trong đôi mắt đen thâm thúy mang đầy ý cười xán lạn như sao trời, rất xinh đẹp. Lúc này, Tiêu Diệp Nhiên không khỏi có chút ngây ngất, từ trong phòng bếp ra đến bên ngoài cũng chỉ có âm thanh nổi giận đùng đùng của Tiêu Tiêu kéo suy nghĩ của cô lại, cô nhìn vào ánh mắt đen thâm thúy của anh, lập tức quay đi.
“Em đi rửa hành đây” Cô cầm lấy hành, hơi có vẻ vội vàng mà xoay người đi đến bên cạnh bồn nước.
Thấy bộ dạng thẹn thùng của cô, tâm tư nhốn nháo, nếu như không phải là bây giờ ở trên tay không tiện, anh nhất định sẽ kéo cô vào trong ngực hung hăng hôn cô.
Ánh mắt từ người đàn ông ở phía sau lưng quá nóng bỏng, trong lòng của Tiêu Diệp Nhiên hoảng hốt, không cẩn thận gấp hành làm đôi.
Tiêu Diệp Nhiên: "..."
Đồ ăn mới chuẩn bị xong xuôi, hai cái tên to xác như con nít đó nghe thấy sắp được ăn cơm, lập tức buông bỏ ân oán với nhau, vội vàng đi vào trong phòng ăn.
“Thơm quá đi hà!” Ứng Tiêu Tiêu thốt lên một tiếng, lúc nhìn thấy thức ăn ở trên bàn, hai mặt tỏa sáng: “Nhìn có vẻ như là rất ngon!”
Nói xong, cô cầm lấy đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341093/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.