“Diệp Nhiên, Thanh Thành cách thành phố Bắc Ninh xa như vậy, cậu xác định một mình cậu vẫn ổn hả?”
Trong lòng của Tống An Kỳ hơi lo lắng, trời cao hoàng đế ở xa, xa như vậy nếu như xảy ra chuyện gì thì thật sự không biết phải làm sao.
Tiêu Diệp Nhiên cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Tớ không có đi một mình, Cố Thanh Chiêu phải đi với tớ” “Chỉ có một mình anh ta cũng không được đâu nhỉ? Hơn nữa anh ta là một người đàn ông, có một số việc cũng không tiện mà”
Tiêu Diệp Nhiên bị lời nói của cô chọc cười, động tác trong tay dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: “Vậy có cần phải phái thêm một người đi theo giúp tớ không”
Tống An Kỳ bất mãn lầm bầm: “Tớ đây là quan tâm cậu mà, cậu còn cười nhạo tớ nữa”
Tiêu Diệp Nhiên nhướng nhướng mày, cười nói: “An Kỳ, tớ biết là cậu quan tâm cho tớ. Lần này tớ đi ấy hả, trong lòng của tớ cũng đã có tính toán rồi, những chuyện mà mình tránh không được vậy thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi”
Hơn nữa, cô cũng sẽ không có cảnh giác thấp giống như buổi tiệc lần trước, sẽ đề phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để cho Cố Tống Vy có cơ hội lợi dụng.
“Tâm trạng của cậu cũng tốt quá ha” Tống An Kỳ không biết là nên mừng hay là nên đau lòng cho cô đây.
Một người vốn rất ngây, thơ trải qua khoảng thời gian biến
cố này lại trở thành một người ổn trọng không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341105/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.