Anh ta tự kiềm chế sự bốc đồng của mình, thấp giọng nói bên tai cô: “Diệp Nhiên, chúng ta đi!”
Trân Lân ở bên cạnh nghe anh ta gọi hai chữ “Diệp Nhiên” liền kinh ngạc mở to mắt, anh ta không nghe lâm đấy chứ!!! Lão đại lại có thể gọi một cô gái thân mật như thết Chẳng lẽ lão đại đã động tâm rồi?
Anh ta nhịn không được chăm chú nhìn Tiêu Diệp Nhiên thêm vài lần, ừm, không thể phủ nhận, dáng dấp của cô ta rất đẹp, không phải vẻ đẹp lộ liễu mà là vẻ đẹp rất thoải mái, khí chất tươi mát sạch sẽ, đúng là loại mà lão đại thích.
Thấy Tiêu Diệp Nhiên vẫn còn ngây ngốc đứng đấy, Ngôn Húc trực tiếp dắt tay cô ra ngoài, Trần Lân thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo.
Ở cửa ra vào, bọn họ thấy Cố Thanh Chiêu chạy tới sau khi nghe tin.
Cố Thanh Chiêu nhìn thấy Tiêu Diệp Nhiên và Ngôn Húc đi ra, thật sự sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua tay bọn họ đang nắm lấy nhau, sắc mặt chìm xuống.
Anh ta đưa tay kéo Tiêu Diệp Nhiên ra phía sau, sau đó khách khí xa cách hướng Ngôn Húc nói: “Anh Ngôn, chuyện của chị dâu tôi không cần anh phải lo lắng!”
Nói xong, cũng không đợi mấy người Ngôn Húc kịp phản ứng, trực tiếp kéo Tiêu Diệp Nhiên rời đi.
Má ơi, lượng tin tức này có chút lớn nha! Tiêu Diệp Nhiên đã có chồng rồi!
Vậy lão đại...
Trần Lân thận trọng nhìn qua Ngôn Húc, quả nhiên sắc. mặt lão đại rất khó coi, lạnh lùng nhìn về phía mấy người Tiêu Diệp Nhiên rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341129/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.