“Đứa bé không còn nữa, em cũng rất đau lòng buồn bã, anh không an ủi em thì thôi, vừa tới đã chỉ trích em, anh rốt cuộc có để em trong lòng không?”
Nước mắt Cố Tống Vy liên tục lên án anh ta, thái độ anh †a thực sự khiến cô ta quá chạnh lòng.
Đối diện với sự bất mãn của cô ta, Bùi Hạo Tuấn thở dài, bước tới muốn ôm cô ta, lại bị cô ta tránh đi.
“Bùi Hạo Tuấn, đừng cho rằng em không biết ba mẹ anh đồng ý cho em vào nhà họ Bùi, chỉ là nể tình đứa bé, mới miễn cưỡng đồng ý”
“Bây giờ đứa bé không còn nữa, họ cũng không cần miễn cưỡng nữa”
Thái độ của mẹ anh ta đối với cô ta luôn chẳng ra sao cả, luôn khinh thường cô ta, đứa bé không còn nữa, không chừng sẽ tìm đủ loại lý do không cho cô ta bước vào nhà họ Bùi.
Vì đứa bé không còn nữa, trong lòng Bùi Hạo Tuấn đã rất loạn rồi, bây giờ lại nghe cô ta nói chuyện này, anh ta thật sự rất phiền não, giọng điệu cũng trở nên không tốt.
“Đủ rồi!”
Anh ta hét lên sắc bén.
Mắt Cố Tống Vy bỗng nhiên trừng to: “Anh lại hung dữ với em? Bùi Hạo Tuấn, anh căn bản không yêu em, không yêu em..."
Cô ta vừa khóc vừa giơ năm đấm đánh anh ta.
Bùi Hạo Tuấn cũng không tránh né để cô ta đánh.
Đứa bé không còn, đả kích cả về mặt tâm lý và thân thể nhất định sẽ khiến cảm xúc cô ta mất khống chế, mặc dù trong lòng Bùi Hạo Tuấn có oán trách cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341140/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.