Cô vội vàng mở vòi hoa sen, cúi đầu dùng tay lấy nước rửa khuôn mặt đang nóng hổi của mình, lặp đi lặp lại mấy. lần, cô mới dùng tay gạt đi nước đọng trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong gương lần nữa.
So với vừa rồi thì đã tốt hơn một chút.
Cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới c ởi quần áo trên người xuống, cất bước đi vào gian tắm rửa. Thoải mái tắm rửa sạch sẽ, cô đưa tay lấy quần áo trên kệ nhưng lại sờ vào khoảng không.
Đột nhiên cô mở to mắt, nha! Cô đã quên mang áo ngủ vào rồi!
Vậy phải làm sao bây giờ? Cô không thể nào cứ để trần như vậy đi ra ngoài, tuy nói rằng khắp cơ thể mình trên dưới không có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy, nhưng...
Quá xấu hổ rồi!
Cô dùng sức lắc đầu, cô không muốn để mình phải để trần ra ngoài đâu.
Cô nhìn xung quanh xem có đồ vật gì có thể che thân không.
Trước kia trong phòng tắm đều sẽ có áo choàng tắm, nhưng hôm nay thật sự ảo diệu, không có gì hết!
Cô đành rũ vai chấp nhận số phận, chỉ có thể nhặt chiếc áo sơ mi trắng vừa rồi mình mới cởi ra và mặc vào, khó khăn lắm mới che khuất cái mông của cô.
Sau đó, cô đi đến kéo cửa phòng tăm ra, thò đầu ra, phát hiện người nào đó vẫn chưa tiến vào phòng.
Cô thở phào nhẹ nhõm sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Đang định chạy thẳng vào phòng thay đồ đế thay áo ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341160/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.