Sau khi cúp điện thoại, cô ôm vai của Tiêu Diệp Nhiên để cô dựa ở trong ngực của mình, nắm tay của cô thật chặt, muốn cho cô thêm chút sức lực để chống đỡ.
Thẩm Tử Dục chưa từng đánh phụ nữ, nhưng mà hôm nay anh ta đã làm trái nguyên tắc.
Nhìn thấy chị dâu bị Cố Tống Vy bắt nạt như vậy, sao anh †a có thể khoanh tay đứng nhìn được?
Kéo Cố Tống Vy ra, anh không quan tâm đi đến xem tình huống của chị dâu mà là trực tiếp táng một phát lên trên mặt của Cố Tống Vy, đánh cho cô ta bị ngã xuống mặt đất.
Nhìn Cố Tống Vy năm rạp dưới mặt đất không nhúc nhích, anh ta cười lạnh: “Cố Tống Vy, làm người thì không nên quá đáng. Nếu như cô không sinh ra ý đồ xấu xa, con của cô cũng sẽ không phải không còn, với lại cũng sẽ không bị công ty hủy hợp đồng, nói cho cùng tất cả đều là do cô gieo gió gặt bão.”
Nói xong, anh ta quay người lại, ánh mắt chạm đến sắc mặt tái nhợt của Tiêu Diệp Nhiên, mi tâm nhíu lại thật chặt.
Anh ta nhanh chóng đi đến ngồi xuống, không để ý đến vết thương ở trên lưng của mình mà bế Tiêu Diệp Nhiên lên.
Sau đó bước nhanh đi ra ngoài, Tống An Kỳ theo sát ở phía sau của anh ta.
Thư ký nhìn thấy anh ta ôm người đi đến, đều đồng loạt đứng lên ném ánh mắt tò mò nhìn qua.
Tiểu Lâm, báo cảnh sát đi, cho cảnh sát mang người phụ nữ trong phòng làm việc của tôi đi”
Thẩm Tử Dục vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341167/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.