“Ừm, lúc đầu cô ta muốn đập vào người của Diệp Nhiên, may mắn là tổng giám đốc Thẩm đã bảo vệ Diệp Nhiên, cho nên mới bị đập trúng.”
Ứng Tiêu Tiêu nắm chặt hai tay, trong mắt liền ngưng tụ vẻ lạnh lùng: “Tớ sẽ không bỏ qua cho Cố Tống Vy đâu” Cô ấy đã nhịn người phụ nữ đê tiện Cố Tống Vy đó lâu rt đã nhiều lần chạm vào điều cấm, lần này cô ấy tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho cô ta, phải đòi lại gấp đôi những tổn thương mà cô ta gây ra cho Diệp Nhiên.
“Cô ta đã được đưa vào cục cảnh sát rồi" Thẩm Tử Dục nâng lên một nụ cười với ý vị thâm trường, cô Ứng, chắc là cô biết phải làm như thế nào nhỉ?”
Ứng Tiêu Tiêu cong môi cười lạnh: “Đương nhiên là tôi biết”
“Vậy thì tôi chờ hồi âm”
Thẩm Tử Dục nhìn cô ấy một chút, sau đó quay đầu nói với Tống An Kỳ: “Chúng ta đi thôi”
Tống An Kỳ nhìn Tiêu Tiêu một chút, sau đó mới đỡ anh ta tiếp tục đi lên phía trước.
Dựa vào quyền lực của nhà họ Thẩm trong giới quân sự và giới chính trị, muốn đối phó với một Cố Tống Vy là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Không phải là cô cũng có suy nghĩ giống như chị dâu của tôi à? Phải từ từ đối phó với Cố Tống Vy, sao đột nhiên lại suy nghĩ thông suốt rồi?”
Cố Thanh Chiêu giống như cười mà không phải cười nhìn Ứng Tiêu Tiêu.
Ứng Tiêu Tiêu lạnh nhạt lườm anh ta một cái: "Trước khác giờ khác”
Cố Thanh Chiêu cười, nụ cười lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341169/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.