Nghe vậy, gương mặt kéo căng từ trưa đến giờ của Ứng Tiêu Tiêu liền nở một nụ cười nhẹ: “Anh yên tâm đi, Diệp Nhiên mới không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu” Thấy cô ấy cười, Cố Thanh Chiêu cũng không nhịn được mà cong lên khóe môi, ngửa đầu lên nhìn chăm chằm vào trần nhà trắng xóa, dùng giọng điệu yêu thích và ngưỡng mà nói: “Có đôi khi thật sự rất ghen tị tình cảm của cô với chị dâu và Tống An Kỳ”
“Sao vậy, anh không có bạn bè hả?” Ứng Tiêu Tiêu quay đầu qua nhìn anh ta, chỉ nhìn thấy một bên mặt sạch sẻ của anh được che phủ bởi sự cô đơn mờ nhạt.
Không hiểu sao trong lòng của cô lại tê rần, sau đó cô thu †ầm mắt lại, cúi đầu nhìn chăm chằm vào hai tay của mình.
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh: “Tôi có bạn chứ, nhưng mà chúng tôi đều gánh vác trách nhiệm không giống nhau, từ nhỏ đã phải chịu biết bao nhiêu huấn luyện, nào có thời gian ở cùng với nhau như vậy, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng tìm ra chút thời gian mà bồi dưỡng tình cảm”
Thân là một trong bốn gia tộc lớn, bạn của anh với anh cả cũng chỉ có những người thừa kế của các gia tộc khác có thân phận tương đương với bọn họ.
“Tôi hiểu cho anh mà” Ứng Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên: “Chắc chắn là thân phận của anh không cho phép anh có bạn bè không phù hợp với thân phận của anh, ai biết là bọn họ làm bạn bè với anh có phải là có tâm tư khác hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341174/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.