“Hạo Tuấn, anh mau đến đây cứu em ra ngoài đi, Hạo Tuấn, Hạo Tuấn... ”
Cô ta thì thầm, vùi mặt vào giữa đầu gối, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Cô ta không dám khóc thành tiếng, sợ mấy người phụ nữ đó nghe được, tránh không được lại bị đánh một trận. Trong nháy mắt Bùi Hạo Tuấn nhìn thấy Cố Tống Vy, cả người đều ngây dại.
Cô gái xinh đẹp trước kia vẫn luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, bây giờ lại cực kỳ chật vật. Tóc tai rối bù, quần áo bị kéo rách rưới, thảm hại nhất chính là gương mặt đang sưng vù lên của cô ta đã nhìn không ra bộ dạng của ban đầu.
“Hạo Tuấn”
Cố Tống Vy chạy nhào vào trong ngực của anh ta, hai tay ôm chặt lấy eo của anh ta, vùi mặt vào trong ngực của anh ta, lên tiếng khóc lớn.
Bùi Hạo Tuấn ngửi thấy một mùi hôi khó ngửi, rất rõ ràng phát ra từ trên người của Cố Tống Vy ở trong ngực.
Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, có khi nào mà anh †a từng ngửi thấy mùi vị như thế này, thiếu chút nữa là nôn ra ngoài.
Anh ta cúi đầu nhìn xuống mái tóc của cô ta bết dính lại với nhau, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, nhưng mà anh ta vẫn cố gắng kiềm chế, giả vờ như có bộ dạng dịu dàng mà nói: “Không khóc nữa, chúng ta về nhà thôi
Cố Tống Vy ngửa đầu lên, gương mặt thảm đến nỗi không nỡ nhìn thẳng lại đập vào trong mắt của anh ta lần nữa, anh ta hơi nhíu mày, che giấu vẻ chán ghét trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341186/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.