Cô nhìn cô ấy chán nản như vậy giống như cô biết chuyện này là một việc rất nghiêm trọng.
Tống An Kỳ cắn môi, lắc đầu phủ nhận: "Cũng không phải, chỉ là..."
Cô ấy không biết nên nói thế nào, xảy ra chuyện như vậy nên rất xấu hổ, cũng không phải cố tình giấu cô.
Tiêu Diệp Nhiên quen biết cô ấy nhiều năm như vậy thì sao không biết suy nghĩ của cô ấy chứ.
Tiêu Diệp Nhiên dịu dàng nhìn cô ấy: "An Kỳ, tớ hiểu băn khoăn của cậu. Cho nên cậu không cần cảm thấy... Xấu hổ hay là gì đó."
Cô giải thích làm cho Tống An Kỳ rất cảm động: "Cảm ơn cậu, Diệp Nhiên."
Tiêu Diệp Nhiên cười: "Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy."
Cô nhìn thấy Thẩm Tử Dục vẫn không đi thì nhướng mày, sau đó đứng ở góc độ của bạn thân Tống An Kỳ nói: "An Kỳ, đời người có thể gặp được một người yêu mình, mình cũng yêu người đó là một chuyện vô cùng may mắn. Không thử nắm lấy cơ hội thì sao biết hai người có thể ở bên nhau cả đời hay không? Cho nên Follow your heart, làm theo trái tim của mình thì sẽ không tiếc nuối”
Tống An Kỳ cắn môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cô ấy cảm giác có người đang tới gần, cô ấy cũng biết là ai.
"Chị dâu, cảm ơn chị" Thẩm Tử Dục cười với Tiêu Diệp Nhiên.
Tiêu Diệp Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu không cần cảm ơn tôi. Nếu cậu dám đối xử không tốt với An Kỳ thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu."
Thẩm Tử Dục cười: "Em biết"
Tống An Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341212/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.