Con ngươi Tống An Kỳ co lại, hai tay năm chặt lại, anh Cửu Tiêu của cô là người kiêu ngạo, từ khi nào đã học được cách cúi đầu với người khác.
Cô ta nhìn kỹ lông mày của anh ta, đúng là một vết sẹo. Chẳng lẽ anh ta thật sự là Lạc Cửu Tiêu trong miệng Tống An Kỳ sao?
Cô ta nhìn anh ta, muốn tìm thấy một sự khác thường từ trên mặt.
Không biết anh ta che giấu quá tốt hay là Tống An Kỳ thật sự nhận nhầm người, vẻ mặt anh ta rất tự nhiên, không lộ ra một chút sơ hở.
Sau đó cô ta xoay người cười lạnh với Tống An Kỳ: "Có sẹo thì có thể chứng minh anh ấy là người cô quen sao? Không phải là quá sơ sài sao?"
"Trên đời này không thể nào có hai người giống nhau, thậm chí vết sẹo cùng một chỗ, cho nên anh ấy là Lạc Cửu Tiêu”
Tống An Kỳ rất kích động, cô đưa tay muốn nắm lấy tay Hướng Tranh nhưng anh ta lại né tránh.
"Tôi là Hướng Tranh, cô nhận nhầm người rồi"
Giọng nói vẫn lạnh băng không mang theo nhiệt độ và tình cảm.
Đầu ngón tay cô khẽ run, từ từ cong lại, Tống An Kỳ chua xót, hai mắt phiếm hồng, cô ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú khắc sâu ở trong đầu, ấp úng hỏi: "Lạc Cửu Tiêu, rõ ràng là anh, vì sao anh không chịu nhận ra em?”
Nước mắt nóng bỏng chảy xuống.
Cô khóc.
Hướng Tranh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, anh ta cụp mắt xuống giấu đi sự đau lòng trong đáy mắt.
"Tôi xin lỗi”
Một câu lạnh lẽo rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341237/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.