Tiêu Diệp Nhiên nhướng mày, cũng không nói gì nhiều nữa, nếu cô ấy đã không muốn nói, vậy cô không làm khó nữa.
“Bác sĩ nói ngày mai tớ có thể xuất viện rồi” Tiêu Diệp Nhiên lại dời chủ đề nói lần nữa.
“Thật sao?” Ứng Tiêu Tiêu rất ngạc nhiên: “Sức khoẻ của
cậu hồi phục rồi sao?”
“Ừm, cũng gần hồi phục rồi. Về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, tớ sẽ hoàn toàn hồi phục th “Tớ cảm thấy hay là nằm viện thêm mấy ngày nữa đi, dù sao chỗ này cũng có thể tĩnh dưỡng, hơn nữa chỗ này còn có bác sĩ, có vấn đề gì cũng tiện hơn”
Ứng Tiêu Tiêu không yên tâm để cô xuất viện nhanh như vậy.
“Không nằm nữa, nằm đến người sắp nổi mốc rồi, vẫn là ở nhà dễ chịu hơn”
“Ö?” Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày, cong lên một nụ cười xấu xa: “Tớ thấy cậu thương ông xã nhà cậu chạy qua chạy lại hai bên sẽ mệt thì có.”
“Ngại quá, bị cậu nhìn ra rồi” Tiêu Diệp Nhiên thừa nhận rất cởi mở.
“Ông xã nhà tớ tớ không thương, ai thương a”
Ứng Tiêu Tiêu lắc đầu chậc chậc: “Cậu show ân ái cũng thật là giỏi a, hoàn toàn không suy nghĩ đến tâm trạng của tên FA tớ a”
“Vậy mau tìm một người, thì cậu không phải FA nữa rồi.
Đến lúc đó tớ nhìn các cậu show ân ái, cho dù có chói mù mắt của tớ cũng không sao”
Thần sắc của Ứng Tiêu Tiêu ảm đạm đi vài phần, ngữ khí có chút tịch mịch: “Duyên phận còn chưa đến a”
Nói xong, trong đầu não bất giác hiện lên dáng vẻ của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341246/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.