Cô ta quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn anh ta, trong mắt toàn là giêu cợt: “Tôi nghĩ chắc hẳn anh không biết đâu, bây giờ trái tim anh đã không còn trên người tôi, làm sao. mà quan tâm tôi bị người ta mắng như thế nào chứ?” “Tống Vy” Bùi Hạo Tuấn cau mày, thấp giọng gọi một tiếng, trong thần sắc có mang theo một tia không vui: “Em đừng có phủ nhận anh khi không nhìn thấy những điều mà anh làm vì em”
Cố Tống Vy cắn môi, phẫn nộ mà trừng anh ta, không lên tiếng.
Bùi Hạo Tuấn khẽ thở dài, tiếp tục nói: “Chuyện vừa xảy ra, anh đã cho người liên hệ với mấy truyền thông và người rò rỉ tin tức giải trí đó, bất kể phải tốn bao nhiêu tiền, anh đều sẽ khiến bọn họ rút lại bản nháp tin tức” “Cho nên, em đừng giận dỗi với anh nữa, có được không?” Anh ta nhìn chăm chằm vào cô ta, ánh mắt dịu dàng như nước.
Cố Tống Vy yêu Bùi Hạo Tuấn, cho nên sự ôn nhu của anh †a đối với cô ta mà nói chính là điểm yếu, sự bất mãn và oán hận trong lòng đều từ từ phai nhạt đi trong ánh mắt dịu dàng của anh ta.
“Vậy anh phải giúp em tìm công ty ký hợp đồng” Cố Tống Vy nói.
Một ánh sáng loé qua trong đáy mắt, Bùi Hạo Tuấn nở nụ cười dịu dàng: “Được, anh sẽ tìm công ty giúp em”
“Hạo Tuấn” Cố Tống Vy vươn tay ôm lấy eo của anh ta, uỷ khuất tội nghiệp mà nói: “Con đã mất rồi, em đã đủ thương tâm buồn bã rồi, nhưng bây giờ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341252/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.