May mà bên cạnh có Cố Mặc Đình đỡ cô.
Cô hơi hoảng hốt rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tiêu, khẽ cốc vào trán cô ấy, cười mắng: “Một cô gái chưa gả đi nói những lời kiểu này cũng không sợ bị người khác chê cười” Ứng Tiêu Tiêu ôm trán, lẩm bẩm nói: “Ai kêu hai người ở trên lâu như vậy, tớ sao có thể không nghĩ nhiều được chứ?” “Nghĩ nhiều rồi, cậu cũng không thể nói như vậy” Tống An Kỳ rất bất lực nhìn cô ấy, sau đó ghé sát bên tai cô nói nhỏ: “Huống chi, cậu còn nói Lục tổng, thật là có bệnh mà”
Ứng Tiêu tiêu nhìn Cố Mặc Đình, phát hiện tâm tư của anh đều đặt trên người Diệp Nhiên, căn bản không để tâm cô ấy nói cái gì.
Cô dẩu môi, dùng khuỷu tay huých Tống An Kỳ: “Yên tâm đi, người ta không có nhỏ mọn như thế đâu”
Sau đó, cô ta lấy trong túi ra một chiếc hộp được bọc tinh tế, đưa cho Tiêu Diệp Nhiên, cười gian: “Diệp Nhiên, nào, đây là quà tặng cậu”
Tiêu Diệp Nhiên nhìn chiếc hộp trong tay cô, nhíu mày: “Không phải sinh nhật, các cậu tặng quà làm gì “Là quà tặng cậu xuất viện. Mong cậu sau này bình bình an an, khỏe mạnh” Tống An Kỳ giải thích.
“Đúng, chính là ý này” Ứng Tiêu tiêu cười phụ họa.
“Hai cậu...” Tiêu Diệp Nhiên nhìn hai cô bạn thân, cảm động suýt nữa khóc.
“Mau lại đây. Nếu không tay của tớ sắp gấy rồi” Ứng Tiêu Tiêu giả bộ ra dáng vẻ sắp không cầm nổi nữa, thúc giục cô qua đây cầm.
Thấy thế, Tiêu Diệp Nhiên vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341289/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.