Tống An Kỳ chỉ cúi đầu nhìn nước trà màu xanh nhạt trong chén, không biết suy nghĩ cái gì mà không hề lên tiếng.
Khe khẽ thở dài, Tiêu Diệp Nhiên lại nói tiếp: "An Kỳ, rất xin lỗi”
Đột nhiên cô nói một câu xin lỗi khiến Tống An Kỳ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn vào cô.
Tiêu Diệp Nhiên áy náy cười một tiếng: "Nếu như lần đó không phải Mặc Đình bảo Tử Dục tới cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho cậu, như vậy hai người cũng sẽ không đi đến Tình trạng như ngày hôm nay:
Thì ra là cô nói cái này.
Tống An Kỳ lắc đầu: "Chuyện này không liên quan tới cậu. Nói cho cùng vấn đề là ở chính bản thân tớ”
Nói xong, cô cúi đầu xuống lần nữa, vẻ mặt cô đơn tiêu điều. Thấy cô ấy như vậy, Tiêu Diệp Nhiên nghĩ nghĩ vẫn quyết định phải đem tình huống của Tử Dục nói cho cô ấy biết. "Vợ sắp cưới của Tử Dục là cháu gái của một người chiến hữu của ông nội anh ta, ông nội của người vợ chưa cưới kia từng cứu ông nội của anh ta một mạng trên chiến trường, cho nên ý tứ của ông cụ chính là muốn báo đáp đối phương nên mới định ra hôn ước cho Tử Dục và cháu gái của người kia, cũng coi như là thân càng thêm thân."
Tống An Kỳ lẳng lặng nghe xong, thật lâu sau, môi cô ấy như có như không nhếch lên: "Như vậy không phải là rất tốt sao?"
Giọng điệu của cô ấy nghe tiêu điều vô vọng, trong lòng Tiêu Diệp Nhiên căng thẳng, lo lắng nhìn cô ấy: "An Kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341308/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.