Tiêu Diệp Nhiên hờ hững thốt ra hai chữ, khiến cảm xúc Ứng Tiêu Tiêu vừa tăng cao đã lập tức sụp xuống.
"Tại sao?" Các cổ đông đó đều quyết định sẽ giúp cô, vậy sao còn không chắc thắng chứ?
Tiêu Diệp Nhiên nhấp một hụm canh: "Vẫn còn có một cổ đông, thái độ hiện tại của ông ta chưa rõ ràng, dù ông ta nói không ủng hộ ai, nhưng tôi sợ ông ta sẽ bị Cố Tống Vy lôi kéo về phía mình"
Ứng Tiêu Tiêu nghe xong, hơi lo lắng: "Vậy chúng ta mau nghĩ cách đi."
Cô nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu chúng ta cho ông ta lợi ích đủ nhiều thì tôi không tin ông ta không đồng ý"
"Nếu chuyện dễ dàng giải quyết thế, thì chị dâu sẽ không phải đau đầu như vậy”
Lúc này, âm thanh Cố Thanh Chiêu từ phía sau cô truyền đến, cô lập tức quay đầu, bóng dáng trước mắt nhoáng một cái, cô lập tức lại quay sang phía khác.
Chỉ thấy Cố Thanh Chiêu bưng đ ĩa đồ ăn ngồi xuống bên cạnh cô, còn nhếch miệng mỉm cười với cô.
Ứng Tiêu Tiêu liếc mắt, tức giận nói: "Vậy xin hỏi tổng giám đốc Cố có cao kiến gì thế?"
"Không có." Cố Thanh Chiêu lập tức trả lời với vẻ rất thản nhiên.
"Mẹ kiếp!" Ứng Tiêu Tiêu không kìm được chửi thề: "Đã không có thì cũng đừng xen vào."
Cố Thanh Chiêu nhướng mày: "Không phải tôi đến để cùng các cô nghĩ biện pháp sao?"
Ứng Tiêu Tiêu "Xùy" một tiếng, quay đầu đi không thèm trả lời cậu ta.
Tiêu Diệp Nhiên bật cười nhìn hai người bọn họ, trêu chọc: "Nhìn hai người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341331/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.