Ông ta là thật không sẵn lòng cuốn vào việc tranh đoạt quyền lợi của Tiêu thị hay là muốn mượn điểm này để uy hiếp giành được lợi ích lớn hơn?
Những chuyện này đều không chắc chắn, mà suy nghĩ của cô lại đơn thuần, anh lo cô gấp gáp như thế sẽ khiến kẻ địch có cơ hội lợi dụng.
"Thế nào, anh không tin em sao?" Tiêu Diệp Nhiên chống hai tay lên bàn, ung dung nhìn anh.
Cố Mặc Đình cười: "Chuyện đời khó dự đoán, chắc chắn sẽ có bất ngờ."
Anh nói bóng nói gió thực ra là anh không tin cô có thể thuận lợi giải quyết mọi chuyện.
Tiêu Diệp Nhiên cũng không buồn: "Em đã sớm biết anh sẽ nghĩ như vậy, nhưng..."
Cô bật cười “ha ha” hai tiếng, đắc ý nói của em đi”
"Anh cứ đợi tin tốt
"Anh rất chờ mong." Cố Mặc Đình mỉm cười, sau đó cúi đầu, lướt qua bảng lợi nhuận trong tay, hỏi: "Vậy em muốn anh giúp em cái gì?"
Đề tài này xoay chuyển hơi nhanh khiến Tiêu Diệp Nhiên hơi sửng sốt một chút, cô cắn môi, nhăn nhó nói: "Thật ra em. muốn... Muốn anh... muốn anh..."
"Ừm?" Cố Mặc Đình ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô do dự, không khỏi bất đắc dĩ cười: "Nhiên Nhiên, giữa em và anh có gì cứ nói thẳng, không cần câu nệ như vậy”
Nếu anh đã nói như vậy, vậy... Cô hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề.
"Em cần Hoàng Đình hợp tác với Tiêu thị."
Dứt lời, Tiêu Diệp Nhiên khẽ thở ra, nhưng không khí trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.
Cố Mặc Đình im lặng chăm chú nhìn cô, ánh mắt bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341339/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.