Ánh mắt chậm chạp quay về phía anh, cô cười, cười ra tiếng, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
Cuối cùng, cô ôm mặt mà nghẹn ngào khóc.
Thẩm Tử Dục đau lòng ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Tình bạn giữa em và Tiêu Tiêu không thể rạn nứt chỉ bằng một câu nói đâu, đợi bọn họ bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau, anh tin quan hệ của mọi người sẽ lại tốt đẹp như ban đầu thôi”
Tống An Kỳ nắm chặt lấy vạt áo của anh, thút thít không thành câu: "Em... em không... không cố ý... nói như vậy..." "Anh biết, rồi Tiêu Tiêu sẽ hiểu ra thôi." Thẩm Tử Dục vỗ nhẹ vào lưng của cô, ánh mắt rơi vào khoảng không bên ngoài, vẻ mặt có chút u buồn.
"Tiêu Tiêu.." Tiêu Diệp Nhiên bắt lấy Ứng Tiêu Tiêu đang định bước vào trong thang máy.
Ứng Tiêu Tiêu bị ép dừng bước chân, đầu cũng không ngoảnh lại mà nói: "Nếu cậu muốn giúp Tống An Kỳ khuyên bảo tới thì không cần tốn nước bọt đâu”
Dứt lời, cô lại định bước vào trong thang máy, Tiêu Diệp Nhiên vội vàng dùng sức kéo cô lại, dở khóc dở cười nói: "Tiêu Tiêu, cậu thật sự muốn ba chúng ta trở mặt với nhau như vậy sao?”
"Tiêu Diệp Nhiên!" Ứng Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu lại, †ức giận trừng mắt nhìn cô: "Không phải tớ muốn cãi nhau, là do Tống An Kỳ nói mấy lời như thế”
Nhìn bộ dạng tức giận và bất bình của cô ấy, Tiêu Diệp Nhiên không nhịn được cười: "Được rồi, không phải tớ trách cậu, tớ chỉ muốn chúng ta tỉnh táo lại rồi nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/481301/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.