Nói xong, cô liền xoay người rời khỏi, để lại một mình Cố
Thanh Chiêu đơ người ở đấy, thế là không sao rš Không đúng, theo tính cách của cô, phát hiện bị lừa sao có thể thoải mái cho qua như này được?
Thực ra, Cố Thanh Chiêu không biết rằng, không phải là Ứng Tiêu Tiêu không muốn tính toán với anh, mà là cô không
cách nào tính toán.
Sau khi biết được chân tướng sự thật, cảm giác bất lực trong lòng đã bị cô che giấu đi.
Cho nên, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, nếu không cô sợ anh sẽ phát hiện cô đã khóc rồi.
Bùi Hạo Tuấn đưa Cố Tống Vy quay lại biệt thự nhà họ Bùi, vừa bước chân vào cửa đã thấy ở ngay cửa vào là cả một đống đồ lộn xộn.
Bùi Hạo Tuấn chau mày, đang định mở miệng hỏi quản gia xem có việc gì.
Đúng lúc đó Cố Tống Vy kinh ngạc lên tiếng: “Đây không phải đều là đồ của em sao? Sao lại ở đây?”
Đồ của cô ấy?
Bùi Hạo Tuấn càng chau mày hơn.
“Chú Trần, có chuyện gì vậy?” Cố Tống Vy nghỉ hoặc hỏi quản gia ở bên cạnh.
Đồ của cô tại sao lại chất đống lộn xộn ở đây, cô không có nói là muốn chuyển nhà hay gì mà.
"Cái này..” Chú Trần nhìn Bùi Hạo Tuấn, dáng vẻ khó nói không biết phải trả lời như thế nào.
Lúc này, có một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Là tôi bảo. người làm chuyển hết ra đây”
Bùi Hạo Tuấn và Cố Tống Vy nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ nhìn thấy nữ chủ nhân của nhà họ Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/481325/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.