Nhân viên phục vụ mang thức ăn vào phòng bao, cô vô thức nhìn về phía Cố Thanh Chiêu, anh đang cúi đầu không biết là đang nghĩ gì.
Sau đó, cô nhìn sang người phụ nữ ngồi đối diện Cố Thanh Chiêu, người phụ nữ đó giống như một bông hoa sỉ ngốc. vậy, nhìn chằm chäm vào Cố Thanh Chiêu, một chút cũng không hiểu sự dè dặt của phụ nữ.
Nhân viên phục vụ nhếch môi nở nụ cười lạnh, bước qua đó, đặt hai đĩa thức ăn xuống trước mặt hai người.
“Mời hai vị từ từ thưởng thức!”
Cố Thanh Chiêu vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải một đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng. “Ứng..” Anh vô thức gọi thành tiếng, nhưng lập tức nhớ đến cô nàng yểu điệu còn ở đây, nhanh chóng chữa lời: “Chắc là ngon nhỉ?”
Không sai, nhân viên phục vụ trước mắt chính là Ứng Tiêu Tiêu mà anh cho rằng đã rời đi từ lâu.
Biết cô chưa rời đi, anh chợt cảm thấy vui mừng một cách kì lạ.
“Anh nếm thử rồi sẽ biết thôi” Ứng Tiêu Tiêu nở nụ cười với anh, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng kia lại không chút ý cười.
Cố Thanh Chiêu nhướng mày, cô như vậy là tức giận rồi. Cũng phải, để cô đợi lâu như vậy, cô tức giận cũng là lẽ đương nhiên.
Cô nàng yểu điệu ngồi đối diện thấy Cố Thanh Chiêu lại nói chuyện với một nhân viên phục vụ, hơn nữa nhân viên đó.
còn rất xinh đẹp, cô ta lập tức lạnh mặt, không vui nói với Ứng Tiêu Tiêu: “Mang món lên xong thì ra ngoài, đừng tưởng rằng xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/481331/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.