Ứng Huyên Huyên không biết có phải anh đang tìm cô không, nhưng khi anh nhìn về phía cô, cô lại vô thức cúi đầu, mượn một chậu cây để giấu mình đi.
Có lẽ do không tìm thấy người mình muốn, Cố Thanh Chiêu lộ rõ vẻ thất vọng.
Nhưng Ứng Huyên Huyên không nhìn thấy điều đó.
Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì không còn thấy Cố Thanh Chiêu cùng người phụ nữ kia đâu nữa rồi.
Trái tim bỗng chốc trở nên trống rỗng, cực kỳ khó chịu.
Cô ngượng ngùng cắn môi, người phụ nữ đó là ai? Lý do anh đến muộn là vì ở cùng cô ta ư?
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cô liền bốc lên ngùn ngụt, được thôi, tên Cố Thanh Chiêu này không chỉ cho cô leo cây, trêu đùa cô, mà còn hẹn hò cùng người phụ nữ khác nữa. Càng nghĩ càng tức, cô nắm chặt cốc nước trên bàn, một hơi uống cạn, sau đó từ từ đặt xuống.
Cô trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt chỉ toàn là phần nộ, bàn tay cầm cốc dùng sức nắm rất chặt, đến mức các đầu ngón †ay đều trở nên trắng bệch.
Cố Thanh Chiêu, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.
“Thưa cô...” Một người phục vụ nhìn thấy cốc của cô đã hết nước rồi đi đến định rót thêm, nhưng đến gần thì thấy khuôn mặt giận dữ vô cùng đáng sợ của cô, anh ta bị dọa đến mức không nói nên lời.
Ứng Huyên Huyên quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của phục vụ, đôi môi đỏ châm chậm cong lên.
Nhìn thấy cô cười, người phục vụ lén nuốt nước bột, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/481335/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.