“Tiêu Diệp Nhiên, đồ tiện nhân, mày vốn dĩ không phải người nhà họ Tiêu, mày là con hoang do mẹ mày cùng với người đàn ông khác ở bên ngoài sinh ra..”
Tiếng sỉ nhục nhức nhối của Cố Tống Vy như nghe văng vắng bên tai, cô cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt xấu xí nhăn nhúm lại vì tức giận của Cố Tống Vy đang lắc lư trước mặt, miệng cô ta thì không ngừng phun ra những lời nói khó nghe.
Sỉ nhục cô, sỉ nhục mẹ cô.
Chửi ai cũng được, nhưng chửi mẹ cô là đã động vào giới hạn cuối cùng của cô, cô rất muốn liều mạng với Cố Tống Vy, xé rách miệng cô ta ra, nhưng cơn đau ở lưng khiến cô mở mắt thôi cũng đã rất tốn sức.
Cuối cùng, trong tiếng mắng chửi ngày càng mơ hồ của Cố Tống Vy, cô ngất đi.
Tập đoàn giải trí Hoàng Đình.
Trong phòng họp lớn, không khí vô cùng căng thẳng, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn lên vị giám đốc bộ phận nào đó đang báo cáo.
Mà người ngồi ở ngay vị trí đầu là Cố Mặc Đình lại có chút mất tập trung, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Tô Lân ngồi cạnh anh thầm đếm trong lòng: 27 lần.
Đây là số lần chủ tịch của anh ta xem đồng hồ từ lúc bắt đầu họp đến bây giờ.
Trước giờ chủ tịch chưa từng dự họp mà... hồn vía lên mây. như thế này, dường như anh đang có điều gì khúc mắc nên tâm hồn treo ngược cành cây mất rồi.
Chắc hẳn là đang lo lắng cho phu nhân đây.
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/481346/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.