Bước vào biệt thự hắn không nói gì hết liền đi lên lầu ,cởi caravat ra rồi nằm lên chiếc giường rộng 2 mét (cái này thì tác giả cũng muốn :
-Tôi nói cho cậu biết ,muốn đạp tôi ra khỏi xe ? Được cứ việc chỉ sợ sau đó đừng có mà giở trò khóc lóc thì tôi sẽ tha cho cậu . Hắn lù lù đứng sau cậu, lúc nãy hắn thấy mình hơi quá nên định xuống ai ngờ tên này suy nghĩ bậy bạ .Thật hết nói nổi mà!
-Á ! Con mẹ nó hết hồn . Cậu la lên ,một lúc sau mới hoàn hồn ."Cái thằng làm mình hết hồn mà sao nó đoán được , tâm linh hả trời ? Mà may là hôm nay không có người giúp việc tới không thì mình sẽ bị một phen mất mặt chết mất" . Cậu nhìn hắn
-Bây giờ muốn ra ngoài với tôi không ? Mà sẵn đây cũng nói với cậu ,tôi là một người thường nên đừng có cho cho tôi là nhà bói toán tâm linh gì nữa . Hắn nhìn cậu
Cậu ứ họng ,cái gì hắn cũng biết ? Thôi thì chiều hắn vậy .Cậu khuôn mặt uẩn khuất ra gara lấy xe.
Hai người dừng lại bên quán coffee chọn bàn khuất nhâm nhi ly coffee. Cậu quay qua quay lại liền thấy một cô nhóc đâng yêu đang đọc cái gì đó hình như có từ "Kuroko no basket" thì phải khuôn mặt phồng mang trợn má rồi chửi lầm bầm ai đó nhưng hình như là trong truyện thì phải ? Hình ảnh đáng yêu đó đã lọt vào mắt hắn ,hắn nhìn cô như sinh vật lạ rồi lại mỉm cười nhẹ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-la-dac-quyen-cua-anh/2207563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.