Trong khi được bác sĩ xoa nắn, Gia Phong muốn điên đầu cả lên,mà Tuyết San chính là thủ phạm :)))
-Á ,này chú nhẹ nhẹ một chút đi , á này chú à ._Tuyết San rống họng lên mà hét , thính giác của bác sĩ và Gia phong bị dả kích nặng nề
-Tuyết san, im lặng không hét nữa ._Hiện giờ hắn muốn liệt đi đôi tai của mình rồi
Lặng Hạo định quay lại trả giày cho nó và lấy Balô thì đứng khựng lại ngay cửa "sao trong phòng này nghe tiếng gì kinh dị quá vậy", quyết định mở cửa ra thì tiếng một ngày rõ hơn , cậu và hắn bình tĩnh như vậy cũng làm hai người muốn đứng tim "Đôi tai ơi, xin lỗi phải để mày chịu áp lực lớn rồi" :))))
Lăng Hạo đứng bất động ở đó "Có thể hay không nếu như xảy ra một trận đánh nhau mà đem cậu ấy ra thì khả năng của cậu ấy có thể làm cho đối thủ tâm phục khẩu phục"
--------------------sau một thời gian "dài"--------------------
Chân nó được bó lại một cách cẩn thận và chắc chắn
-Chân tôi bó rất chắc chắn , có thể cử động dược rồi ._Ông bác sĩ tai ù ù
-Chân không đau nữa rồi , cảm ơn bác sĩ ._Tuyết san cảm thấy khoẻ hẳn ra
-Nhưng mà tiểu thư , người có thể đi hay chạy chậm được , nhưng đừng làm quá sức ._ông bác sĩ căn dặn nó
-Được rồi , ông ra ngoài đi ._Lăng Hạo "bất động" nãy giờ cũng bỏ đôi giày của nó xuống và nói với ông ta , rồi lại xách Balô của mình lên vai
-Đỡ hơn chưa vậy Tuyết San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-la-dac-quyen-cua-anh/2207587/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.