-Macus em muốn ở phòng đó ._có một người la oai oái chỉ tay về căn phòng của bạn trai mình
-Không ._Marcus liền hừ một tiếng
-Em muốn mà ._Tuyết San nhõng nhẽo , giậm chân
-Nhanh,trở về phòng ._Marcus hất mặt về phía căn phòng đối diện
-Anh có thương em đâu ! ._Tuyết San mặt giả bộ như muốn khóc
-Ừ, anh đâu có thương em ._Marcus bước về phòng đóng cửa một cái rầm
Bây giờ cô muốn khóc thật rồi "Đáng ghét thật,bỉ ổi ,hung tàn vũ phu ,anh là cái đồ vũ phu" Tuyết San lấy chân đạp vào cửa mấy cái rồi mới quay lại phòng mình khó chịu "Chẳng lẽ cái tên vũ phu đó không thương mình thật sao" Tuyết San vò đầu lại mở cửa phòng mình ra chạy lại phòng đối diện khổng để ý tứ liền hét lớn đập cửa rầm rầm .
-Này anh rốt cuộc có thương em không ._Tuyết San la lên , tay đập cửa không ngừng
-Bà nội à , cửa phòng anh sẽ bị hư ._Tiếng của Marcus ở trong vọng ra ngoài
-Này em hỏi anh có thương em không mà ._Tuyết San la lại to hơn trước , tay vẫn đập , càng đập càng lớn hơn trước
-Tay em đập cửa như vậy cẩn thận đấy ._Marcus đứng ở trong hơi lo
-Em biết mà , còn lo cho tay em bị thương nữa ._Tuyết San xúc động , anh lo cho cô như vậy cô vui quá
-Không ý anh nói là tay em đập như vậy cẩn thận cánh cửa của anh bị đau ._Marcus thấy sai liền bào chữa cho câu nói của mình
Khi Marcus nói xong ,nước mắt trên mặt Tuyết San khi nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-la-dac-quyen-cua-anh/2207601/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.