Không cần Yến Tình nhiều lời, từ ký hiệu phía sau tin nhắn Hòa Vi có thể cảm nhận được tâm tình của cô ấy lúc này, đại khái là bất lực còn mang theo một chút khinh bỉ.
Hòa Vi nhìn tin nhắn, đột nhiên cong môi cười một cái.
Phùng Ninh bên cạnh nhìn thấy gương mặt không biểu tình lạnh tanh nửa ngày của Hòa Vi rốt cuộc cũng tươi sáng, lúc này mới đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim treo ngược nửa ngày cuối cùng được thả vào đúng vị trí.
Hòa Vi chỉ trả lời Yến Tình một chữ “Được ạ.”, mặt khác cũng không cần cô nhiều lời, cũng không có thời gian để nhiều lời, máy bay sắp cất cánh, cài đặt điện thoại sang chế độ máy bay, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.
Từ Hongkong bay về Đồng Thành mất hơn 4 tiếng, ba giờ máy bay cất cánh, 7 giờ rưỡi mới hạ cánh ở sân bay Đồng Thành.
Có thể là do giữa trưa cô không ăn gì, nên trong mấy tiếng đồng hồ trên máy bay Hòa Vi có chút không chịu nổi, vừa xuống máy bay liền vào toilet nôn mất nửa ngày.
Phùng Ninh đứng một bên nhìn mà trong lòng run sợ, vừa vuốt lưng cho cô thuận khí vừa đưa nước lọc để cô súc miệng, sau khi Hòa Vi nôn xong cả người đều không một chút sức lực, phải đỡ tường đứng một hồi lâu mới hồi lại chút sức lực.
Phùng Ninh nhìn cô sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nói: “Chị Vi Vi, chị không sao chứ?”
Thoạt nhìn cô có vẻ giống như không có việc gì, Phùng Ninh đỡ cô ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366119/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.