Yến Hoài cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, Hòa Vi quay mặt sang một hướng khác, cho dù không có tiếp xúc với tầm mắt của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang dừng trên người mình, như một ngọn lửa, lướt qua chỗ nào liền dễ dàng khiến cho nơi đó bốc cháy.
Hòa Vi lại kéo chăn lên cao, lần này dứt khoát che khuất gương mặt: “Không được nhìn.”
Khóe miệng Yến Hoài cong cong, “Thật sự không đói bụng?”
“...Vâng.”
Thanh âm Hòa Vi có chút buồn, tiếng kêu quay cuồng trong bụng cũng không được áp chế.
Yến Hoài sợ cô bị ngạt thở, duỗi tay kéo chăn xuống dưới, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Hòa Vi theo bản năng quay đầu lại hỏi anh, “Anh đi đâu?”
Tay Yến Hoài đã đặt trên tay nắm cửa, anh nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt nhẹ nâng, cười như không cười nói: “Phía dưới cho em.”
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Hòa Vi tổng cảm thấy anh đang nhấn mạnh hai chữ kia.
“…”
Cô mất hai giây để phản ứng, cho đến khi cánh cửa khẽ đóng lại, cô mới hiểu rõ ý tứ của Yến Hoài.
…Cho nên cô đây là “Dâm giả thấy dâm” sao?
Thật ra cô không cảm thấy xấu hổ, chỉ có chút buồn bực.
Hiện tại Yến Hoài đã biết vừa rồi cô suy nghĩ gì rồi, nói không chừng lát nữa sẽ thật sự phát triển theo phương diện nào đó.
Hình ảnh quá mỹ, cô không dám tưởng tượng.
Hòa Vi kéo chăn, bọc kín người mình tới tận cổ.
-
Hòa Vi hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366134/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.