Lời Yến Hoài nói chính là lời nói thật.
Loại phương diện này, trên cơ bản có thể xem như anh không có yêu cầu gì, nếu Hòa Vi thực sự mang thai thì sinh, còn nếu cô không nghĩ sinh anh cũng sẽ không ép buộc cô.
Đối với trẻ con Yến Hoài chưa nói tới không thích, nhưng chỉ cần tưởng tượng khi có em bé, mấy tháng anh không thể đụng vào Hòa Vi không nói, chủ yếu là sau khi sinh, tâm tư của Hòa Vi khẳng định sẽ có một bộ phận chuyển từ anh sang người đứa bé.
Vừa nghĩ đến đã khiến cho anh không có cách nào chấp nhận được.
So với con cái, anh càng hy vọng chỉ có một mình Hòa Vi.
Hòa Vi không biết anh nghĩ như thế nào, lực chú ý của cô hoàn toàn tập trung ở nửa câu nói sau của Yến Hoài, cau mày, một dòng máu nóng xông thẳng lên đại não.
Cô bắt đầu hoài nghi đời trước Yến Hoài thật sự ôm tâm tư này cùng cô lên giường.
Giống như trong một cuốn tiểu thuyết cô từng đọc, có một câu nói rất quen thuộc của những nam chính kiêu ngạo: Không chiếm được trái tim của em cũng phải chiếm được cơ thể em, nếu không chiếm được cơ thể em… Liền dứt khoát muốn mạng em.
Hòa Vi chỉ nghĩ đến loại tình tiết này, liền không tự chủ được mà run rẩy, cô nhăn mày càng thêm chặt, tuy rằng ngữ khí so với ngày thường thì nặng nề hơn chút, nhưng vẫn có vẻ cáu kỉnh dịu dàng: “Anh đang nói cái gì vậy ạ?”
Thanh âm này xuyên thấu qua ống nghe truyền sang, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366154/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.