Thời gian này, không có khả năng anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
Hòa Vi suy đoán nói: 【 Đi xã giao? 】
Yến Hoài: 【 Ừ. 】
Cuộc đối thoại quá mức quy củ, ngược lại Hòa Vi cảm thấy hơi lạ.
Trong hội sở có đầy đủ mọi thứ, có hát có nhảy.
Bên kia đạo diễn đã bắt đầu sắp xếp cho vài người lên hát.
Hòa Vi ngồi trong góc, chờ đến khi có người gọi, cô mới tùy tiện đi qua.
Nguyên chủ không thường tới loại địa phương này, KTV, hội sở, những chỗ linh tinh khác chỉ khi đi cùng bạn thân mới có cảm giác, mà người thân của nguyên chủ chỉ có một người bà, bạn tốt lại càng không có mấy người, chỉ đến thời điểm họp lớp mới có thể ngẫu nhiên mà đến vài lần.
Hòa Vi cũng như thế, rất ít đến... Bởi vì cô hát rất chán.
Từ trước đến nay cô đều tự mình hiểu lấy, cho nên mặc dù đến cũng rất ít khi ca hát.
Nhưng mà lần này thay đổi thân xác, thật ra có một chỗ tốt, đó chính là nguyên chủ lưu lại một giọng nói rất tốt——
Nguyên chủ ca hát rất êm tai.
Thời điểm Hòa Vi hát những bài tình ca kinh điển, cho dù trình tự trước sau chưa đúng lắm, nhưng cũng xếp ở vị trí tương đối.
Trong thời gian chờ đợi, cô nghe những người khác ca hát mà nhìn đồng hồ vài lần.
Hai phút qua đi, Yến Hoài không trả lời tin nhắn.
Thật ra Hòa Vi là người không nhịn được, lại hỏi anh một câu: 【 Uống rượu sao? 】
Vài giây sau, đầu kia “Ừ.” một tiếng.
Hòa Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366273/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.