Hòa Vi biết đây là hiện tượng sinh lý bình thường của nam giới, đặt ở ngày thường cô cũng có thể lý giải.
Nhưng lúc này người nọ đang ôm lấy cô từ phía sau, chỗ hưng phấn kia vô cùng đường hoàng mà đặt trên đùi cô, trong nháy mắt cảm giác vui sướng khi tra nam bị ngược yếu ớt hơn phân nửa, Hòa Vi không tiếng động gập chân lên, bình ổn hô hấp, điều chỉnh giọng nói của mình ra nghe thật vững vàng như bình thường “… Khá tốt.”
Đây là nói thật.
Tuy rằng sau khi tỉnh lại có chút di chứng của việc uống nhiều rượu, nhưng ngược lại giấc ngủ bởi vì say rượu mà ngủ càng sâu hơn.
Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, “Nhưng anh ngủ không tốt lắm.”
Hòa Vi cảm giác được đầu ngón tay anh nhẹ cử động, theo eo cô trượt xuống, sau đó đem chân cô vừa mới gập lên đè ép trở về.
Lực đạo anh không mạnh, nhưng tư thế này, Hòa Vi căn bản không có cơ hội phản kháng.
Bên tai Hòa Vi nóng lên, khẩn trương quá độ ngược lại bình tĩnh hơn, cô không dám lộn xộn, chỉ dùng giọng nói gượng gạo hỏi anh, “Vì sao anh lại ở trên giường của em?”
“Em xác định đây là giường của em?”
Hòa Vi: “…”
Lúc này cô mới phản ứng lại, đôi mắt mở ra nhìn quanh bốn phía.
Màu lam và màu trắng đơn giản mà thâm trầm.
Hòa Vi đương nhiên nhận được đây là nhà của ai, cô nhíu mi, đặt câu hỏi nhưng thập phần nắm chắc câu trả lời, “Sao em lại ở nhà anh?”
“Tối hôm qua em ngủ rồi.”
“Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366304/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.