Vốn dĩ Hòa Vi không quá để ý, cho đến khi tầm mắt cô di chuyển, cố định trên hình đại diện của người nọ.
Màu trắng, nét bút đồ án đơn giản.
…Không phải chỉ quen mắt một chút.
Thậm chí Hòa Vi không thể tin vào hai mắt của mình, cô sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi thang máy dừng lại, vang lên một tiếng nhắc nhở, cô mới hồi phục lại tinh thần, vừa ra khỏi thang máy cô vừa hỏi Trình Nặc: 【 Lần trước cậu nhắn anh cậu thêm tớ anh ấy đã thấy chưa? 】
Sau khi tin nhắn gửi đi, Hòa Vi cũng không dám thở mạnh.
Cô căn bản không nghĩ tới thêm người phụ cận, cũng có thể dính đến Trình Diễm.
Xác thực mà nói, không chỉ liên quan, cô còn cùng anh ở bên nhau nhưng không quá hai vòng liền chia tay.
Chủ yếu chính là, giờ cô mới nhớ tới đối tượng yêu đương của cô ngay từ đầu độ hảo cảm đã gần tám mươi.
Gần tám mươi… Hòa Vi sợ chính mình nhớ lầm, lại xác nhận cùng hệ thống một lần, “Điềm Điềm, độ hảo cảm lên tới bảy mươi tám là thích tới trình độ nào?”
Lần trước hệ thống đáp lại vấn đề này rất nhanh chóng: “Nhìn thấy sẽ vui vẻ, không nhìn thấy sẽ nhớ, sâu hơn chính là mỗi ngày đều yêu.”
Lời này không khó hiểu.
Biểu tình trên mặt Hòa Vi trong nháy mắt có chút đình trệ.
Hệ thống: “Ký chủ, cô làm sao vậy?”
Hòa Vi: “…”
Cho nên nói, Trình Diễm đã bất động thanh sắc mà thích cô đến loại tình trạng này sao?
Chân Hòa Vi có chút mềm, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366313/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.