Yến Hoài sống hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên nhận được phí chia tay.
Tầm mắt anh vẫn còn dừng ở lì xì thoạt nhìn rất có thành ý xin lỗi kia, không hề có suy nghĩ muốn click mở.
Đại khái qua một phút đồng hồ, thấy anh còn chưa nói gì, nhưng thật ra đầu kia Hòa Vi đã nóng nảy, thúc giục nói: 【 Anh nhận lấy đi, anh không nhận lòng tôi rất day dứt. 】
Cô thật sự day dứt.
Rốt cuộc trong lúc cô kết giao với anh, đã động lòng với người đàn ông khác.
Hòa Vi nghĩ mọi cách khuyên anh click mở: 【 Cũng không có quá nhiều tiền, chủ yếu là tôi muốn tỏ lòng xin lỗi. 】
Mấy câu nói đó biểu hiện ra ngoài thông qua văn bản, rõ ràng là mặt bằng hóa, nhưng Yến Hoài lại có thể tưởng tượng được ngữ điệu từ trong miệng Hòa Vi nói ra.
Nhất định là dịu dàng một cách dụ hoặc.
Thời điểm cô làm sai rồi chột dạ hoặc khẩn trương thanh âm cứ như vậy, tỏ vẻ trấn định, rồi lại mang theo một loại che dấu như có như không khóc nức nở.
Yến Hoài đột nhiên nhớ tới giấc mộng kia.
Trong mộng Hòa Vi thật sự đã khóc, thanh âm mềm mại yếu ớt, bởi vì động tác va chạm của anh mà tiếng khóc trở nên bén nhọn hơn.
Yến Hoài giơ tay sờ hầu kết, đột nhiên rất muốn nghe Hòa Vi khóc.
Nhưng không phải ở trên giường mà là ở bên ngoài bất luận chỗ nào cũng được.
Yến Hoài đoán lúc này Hòa Vi hẳn là đang nhíu mày, chữ đang gõ trên di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366321/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.