Động tác của Yến Hoài rất nhanh, ngay trước khi Yến Tình quay đầu nhìn lại anh liền buông lỏng tay.
Đột nhiên Hòa Vi có loại ảo giác bị bắt gian tại giường.
Cô chưa kịp chuẩn bị, không chịu khống chế mà bước lảo đảo nửa bước lên phía trước.
Yến Tình không chú ý tới động tĩnh nhỏ này của hai người, cô duỗi tay đỡ Hòa Vi, đôi mắt lại nhìn về phía em trai mình: “Em đang nói chuyện với chị, hay nói chuyện cùng Hòa Vi?”
Cô nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thể nào là cái thứ hai được.
Yến Hoài hẳn là không quen biết Hòa Vi.
Nghĩ như vậy, Yến Tình càng xác định câu nói vừa rồi là nói với mình, cô nhướng mày, “Em muốn cho chị nhìn cái gì?”
Mặt Hòa Vi xoay qua, khóe miệng khẽ giật giật.
Yến Hoài giơ tay, hai ngón tay chỉnh lại nút thắt cà vạt, sau đó lại rũ mắt, anh đưa mắt nhìn Hòa Vi, “Nói với cô ấy.”
Hòa Vi: “…”
Yến Tình càng khó hiểu, “Hai người biết nhau?”
Đâu chỉ quen biết.
Hôm nay mới tỉnh lại trên cùng một chiếc giường.
Biểu tình trên mặt Yến Hoài có chút phấn khởi, “Ừ” một tiếng.
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, đến lầu một rồi.
Yến Tình vừa quay đầu liền thấy, lúc này mới phản ứng lại, cô chửi nhỏ một tiếng, “Qua tầng của chị rồi sao em không nhắc chị?”
Cô thúc giục Yến Hoài, “Nhanh ra ngoài đi, chị phải quay về tầng ba.”
Yến Hoài rũ mắt, giữa trưa anh có một bữa tiệc, không quan trọng lại vô nghĩa, thời điểm đi ngang qua bên cạnh Hòa Vi, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366355/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.