Biết Tam cô nương tỉnh lại, tất cả mọi người trong Quận vương phủ đều thở phào nhẹ nhõm.
Chưởng sự hậu trạch là Từ ma ma lập tức bỏ xuống công việc đang làm, căn dặn phòng bếp ngày ngày hầm huyết yến thượng hạng, sớm tối hai lần đưa đến Linh Miểu uyển, tiếp theo lại thúc giục nha hoàn sắc thuốc canh chừng thật cẩn thận, dặn dò hết một lượt rồi mới chạy đến thăm Kỷ Du.
Sau khi Kỷ Du tỉnh lại đã uống một chén thuốc, Tuyết Ương lại đút cho nàng mấy thìa cháo trắng, hiện nay tinh thần tốt lên nhiều, nàng đang ôm lấy chăn mỏng dựa vào giường nói chuyện cùng Kỷ Thấm.
Sương Thanh tiến vào bẩm báo một tiếng, Kỷ Du đồng ý, không bao lâu đã thấy Từ ma ma dẫn một nha hoàn mặt tròn vào phòng, Tuyết Ương thoáng nhìn thấy trong tay nha hoàn kia bưng một chén canh sâm đang tỏa hơi nóng nghi ngút.
“Cuối cùng Tam cô nương đã tỉnh, thật tốt quá!” Từ ma ma đi đến bên giường, cười nói.
Vóc người bà hơi mập, lại thêm gương mặt tròn trịa, tuy rằng lớn tuổi, lúc cười lộ ra nhiều nếp nhăn nhưng tướng mạo của bà thắng ở vẻ phúc hậu hiền lành, khiến người khác chỉ cần nhìn một cái là cảm thấy gần gũi, hạ nhân trong phủ đều rất thích bà, cũng phục tùng sự quản lý của bà. Từ ma ma vốn là người hầu của Kỷ phủ, từng hầu hạ Quận vương quá cố, có điều khi đó Quận vương còn chưa được phong vương, Quận vương phủ này vẫn là Thịnh Mân Hầu phủ.
Trong cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-thanh-hoa/1524392/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.