Giờ lên đèn, Kỷ Du vừa ăn xong cơm tối thì Tuyết Ương lập tức vào phòng. Nàng tới bẩm báo ẩn tình và tiến triển mới nhất của chuyện xấu trong phủ.
Vẻ mặt Tuyết Ương tràn đầy phẫn nộ, lúc nói chuyện giọng điệu cũng có chút tức giận, ngược lại Kỷ Du bình tĩnh nghe nàng nói, có điều sau khi nghe xong cũng không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu ――
“Kỷ Hạm này thật đúng là có phong phạm chủ mẫu!”
“Còn không phải sao!” Tuyết Ương lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường: “Theo nô tỳ thấy chuyện này tám phần là Thẩm thị dạy, mặc dù Tiểu Sam không nói rõ nhưng nô tỳ nghe chính là ý tứ như vậy, muốn lấy được loại thuốc đó cũng không phải dễ, bọn họ cũng thật to gan, ngay cả thế tử Hầu phủ mà cũng dám chụp mũ, đây còn chưa tính, lại còn dám lấy cô nương ra lợi dụng, nếu không phải lấy danh nghĩa của người gửi thư đi thì Tống thế tử có thể mắc mưu sao?”
Tuyết Ương vừa nói vừa tức giận không thôi, sắc mặt Kỷ Du lại đột nhiên thay đổi: “Ngươi vừa nói bọn họ dùng danh nghĩa của ta để gửi thư cho Tống Ngôn Thâm, gửi đi chính là thư, chứ không phải lời nhắn? Chuyện này có thể chắc chắn?”
“Thiên chân vạn xác, đúng là một lá thư,” Tuyết Ương quả quyết nói: “Nha hoàn Xuân Hoa nhóm lửa ở phòng bếp lớn và Tiểu Sam là đồng hương, các nàng xưa nay thân thiết, nô tỳ bảo Tiểu Sam đi dò hỏi, cho không ít tiền bạc, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-thanh-hoa/1524431/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.