“Yểu Yểu, muội, muội đây là… Có ý gì?” Ánh mắt Kỷ Tuyên nóng bỏng, không thể tin được nói.
Kỷ Du kéo tay chàng, gò má phiếm hồng như hoa đào. Nàng xấu hổ nhìn chàng, bước tới gần, ôm lấy eo chàng, đầu tựa lên ngực chàng, không cho chàng nhìn thấy gương mặt càng lúc càng hồng của nàng.
“Muội thích ca ca.” Nàng nói nhỏ: “Trước đây muội đã rất thích huynh, nhưng khi đó… Là thứ tình cảm đối với huynh trưởng, muội hiểu rõ tâm tư của ca ca, nhưng muội sợ… Sợ không thể cho ca ca tấm lòng giống như vậy, dù sao trước đây muội cũng coi huynh là ca ca ruột mà.”
Nói tới đây, giọng nàng tựa như có một chút rầu rĩ: “Hiện giờ biến thành cái dạng này, có phần kỳ lạ,” âm thanh êm ái hạ xuống, dừng một chút, nàng đột nhiên ngửa đầu, đôi mắt hoa đào phủ sương trở nên trong trẻo hơn rất nhiều: “Muội không biết mình có thể dùng tình cảm nam nữ để đối đãi với ca ca hay không, nhưng muội sẽ đối tốt với huynh, huynh cho muội thêm một ít thời gian, muội, muội lại cố gắng một ít nữa, được chứ?”
Ánh mắt Kỷ Tuyên cực kỳ rạng rỡ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng, một lát sau mới ôm chặt lấy nàng, nghiêng người cúi đầu tới gần nàng, nhưng khi môi mỏng sắp dán lên môi nàng thì chàng lại cực kỳ kiềm chế mà dừng lại, chuyển qua gò má nàng, dịu dàng hôn một cái, âm thanh thẳng thắn hân hoan truyền vào tai nàng: “Đương nhiên là được, ta không vội, chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-thanh-hoa/1524457/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.