La Vô chỉ khẽ gật đầu rồi đảo mắt nhìn quanh phòng khách: “Dục Hoành đâu?”
Khâu Chiêu nhấp ngụm trà, hồi lâu sau mới chậm rãi đáp: “Chân dài chạy mất rồi.”
Lông mày La Vô thoáng chau lại một chút, sau đó nghiêng đầu mỉm cười với người phụ nữ đứng phía sau mình: “Chúng ta ngồi trước đã.”
Người phụ nữ gật đầu, tiện tay đặt túi xách sang một bên. Cô ta ngẩng mắt lên cố ý liếc nhìn Tang Vãn một cái nhưng lại chẳng nói gì.
Dĩ nhiên Tang Vãn cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện ấy, cô mím môi, lặng lẽ lùi sang một bên.
Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, Thương Dục Hoành mới chậm rãi bước ra. Anh đi đến bàn ăn, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng lại chọn ngồi bên cạnh Tang Vãn.
Tang Vãn lập tức căng thẳng, hai tay nắm chặt, cô đang ngồi ở mép ngoài bàn, đúng vị trí tiện cho việc dọn món. Giờ Thương Dục Hoành ngồi xuống cạnh, cô đành phải dịch sang bên cạnh, cũng vừa khéo tránh được vị trí lên món. Hàng mi của cô cụp xuống khẽ động hai lần, nét mặt cũng theo đó mà biến đổi liên tục.
“Dục Hoành, qua đây ngồi.” La Vô ngồi ở vị trí chủ tọa, giơ tay ra hiệu anh sang ngồi cạnh người phụ nữ kia.
Thương Dục Hoành kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa giữa những ngón tay, nghiêng đầu rít một hơi thật sâu: “Trong kia ngột ngạt.”
La Vô khẽ hắng giọng, không nói gì thêm. Ông quay đầu nhìn Khâu Chiêu, thấy bà chẳng có ý định mở miệng, ông liền hiểu hôm nay chuyện xem mặt chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773800/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.