“Hi, tổng Giám đốc Thương.” Tang Vãn mặc một chiếc áo len dệt màu be, phía dưới phối đơn giản với quần jean, mái tóc dài đen nhánh được kẹp lỏng ra sau đầu bằng một chiếc càng cua.
Vừa nói, cô vừa giơ tay chào người đàn ông trước mặt.
Thương Dục Hoành chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mỏng, đầu ngón tay vắt hờ áo vest khoác trên vai, dáng vẻ lười nhác. Nghe thấy tiếng cô, anh ngẩng mắt nhìn.
“Tôi đến cửa hàng nhượng quyền làm khảo sát dữ liệu, không phải là trốn việc đâu nhá.” Tang Vãn đối diện với ánh mắt sắc bén kia, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy chột dạ.
Ánh mắt anh hơi cong, giữa mày mang theo vẻ lạnh lùng: “Sao thế, không trốn tôi nữa à?”
Tang Vãn: “...”
Mẹ nó, thì ra anh luôn biết sao?!
Cô mím môi, cười gượng hai tiếng: “Tổng giám đốc Thương nói gì vậy, thời gian trước tôi bận quá thôi mà.”
Thương Dục Hoành đưa cổ tay lên xem đồng hồ, nhếch môi nhàn nhạt hỏi: “Bận dự án nào vậy?”
Tang Vãn: “...”
Cô mím môi, nhất thời không biết trả lời ra sao.
Thấy vậy, Thương Dục Hoành cúi đầu liếc đồng hồ lần nữa, vài giây sau giấu đi ý cười nơi đáy mắt, ngẩng lên nhìn cô: “Còn chưa đi sao?”
Nghe thế, Tang Vãn mới sực tỉnh, suýt nữa lỡ mất chuyến xe buýt. Cô nhanh chóng sắp xếp lại chiếc túi vải mang theo, cất bước chạy vội đi, không nói thêm lời nào với anh.
Từ trung tâm thành phố Giang Minh đến các thị trấn vùng sâu mất hơn hai tiếng xe. Vì không có xe riêng, suốt thời gian khảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773802/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.