Tang Vãn khẽ “ồ” một tiếng, ánh mắt có phần mông lung, không nhìn sang phía anh nữa.
Thật ra cô hơi lúng túng. Trước khi biết người lãnh đạo mới nhậm chức là Thương Dục Hoành, mục tiêu của cô rất đơn giản, hoàn thành kỳ thực tập suôn sẻ để trở thành nhân viên chính thức.
Tuy mục tiêu hiện tại không thay đổi nhưng trong lòng Tang Vãn lại vô thức dấy lên một luồng ý chí mới. Cô muốn Thương Dục Hoành nhìn mình bằng ánh mắt khác, muốn được anh công nhận năng lực làm việc của cô.
Tang Vãn khẽ cắn môi, ánh mắt dần tối đi. Cô tiếp cận anh vốn là có mục đích.
Sau khi trở về từ Vân Thành, Tang Vãn lại như được tiếp thêm động lực, như thể đổ đầy xăng, sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.
Hôm đó vừa hết giờ làm, cô thu dọn đồ đạc rồi rời đi đúng giờ. Hôm nay cô phải dọn nhà, Thịnh Sơ cũng đã liên hệ trước, nói là vừa đến đây để ổn định cuộc sống, dạo này đang bận việc mở tiệm thú cưng.
Vừa ra khỏi công ty, cô đã thấy Hạ Ly đứng không xa, trên tay là một ly cà phê. Tang Vãn vội vã bước tới.
“Cậu đến khi nào vậy?” Tang Vãn ngạc nhiên hỏi.
Hạ Ly đưa cà phê và một miếng bánh nhỏ cho cô: “Mới xuống máy bay là đến ngay, nghe nói cậu dọn nhà, sợ cậu không xoay xở kịp.”
“Cậu vẫn là tốt nhất.” Giọng Tang Vãn mang theo chút làm nũng.
Hai người khoác tay nhau đến chỗ ở mới. Dọn dẹp xong cũng đã muộn, Tang Vãn đề nghị đãi một bữa, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773817/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.